Diễn đàn văn hóa


Join the forum, it's quick and easy

Diễn đàn văn hóa
Diễn đàn văn hóa
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bông điên điển

Go down

Bông điên điển Empty Bông điên điển

Bài gửi  Nguyễn Thị Thái Trân Thu Oct 07, 2010 7:25 pm

Bông điên điển
Bùi Chí vinh
Tôi biết có nồi canh điên điển
Cá bông lau, đậu bắp, mỡ hành
Em ngậm cái màu bông chín nõn
Thẹn thùng không nói được tiếng "anh"...

Bông điển điển trên sông ngon lắm!
Mùa nước lên tôi nhớ Tháp Mười
Bông điên điển trên sông sang lắm!
Tôi thả mình bèo dạt hoa trôi...

Bông điên điển trên sông xưa lắm!
Em chèo ghe tôi hái trộm về
Trời giận nên làm con nước lớn
Lụt tháng mười em quên mất bến quê...

Từ đó tôi tìm bông điên điển
Ai đem dị thảo đến nhà hàng
Con sáo sang sông con sáo hiếm
Kỳ hoa làm lẩu đãi nhà quan

Đâu biết có nồi điên điển luộc
Ăn thay cơm trên sóng thủy triều
Em ngậm cái màu bông nước mắt
Kỷ niệm buồn như một tiếng "anh"...

Ở thành phố tôi thèm con nước lụt
Để bông ngày ấy tự trôi xuôi
Đâu biết chính mình đang phụ bạc
Bông chát lòng em cũng ngậm ngùi...

Cái gì của quê hương cũng có thể đi vào thương nhớ. Những sự vật bình thường, gần gũi nhuộm hương sắc của tình yêu bỗng đẹp lạ thường. Bèo hợp rồi lại tan, dòng sông vẫn chảy xuôi, chúng ta cũng như sắc nắng, chợt vàng rạng rỡ rồi lùi dần vào đêm tối, để ngày mai ánh nắng khác lại rạng ngời. Tự nhiên là thế! Chúng ta mỗi ngày vẫn bước đi trong cuộc đời này, để rồi một lúc nào đó một bước chân chợt dừng lại cho nhớ thương cuồn cuộn quay về trong dòng kỷ niệm ồ ạt, lung linh.
Tôi thích bài thơ này, không hẳn vì nó nói về bông điên điển quê tôi, mà vì những đồng cảm có được lúc "một bước chân chợt dừng lại" ấy. Cũng một màu hoa vàng sắc nắng Tháp Mười, cũng cái thon dài, tròn tròn hình giọt nước và cũng một tiếng "anh", nhưng từng đoạn thơ là từng cung bậc cảm xúc. Ngày xưa, hoa chớm vàng yêu thương, bờ môi em ngậm cái "chín nõn" ngọt ngào. Ngày nay, hoa úa vàng li biệt, bờ môi em rưng rưng màu hoa mặn chát. Tôi thích nhất hình ảnh trong 4 câu thơ: "Em ngậm cái màu hoa chín nõn/ Thẹn thùng không nói được tiếng "anh". Em ngậm cái màu hoa nước mắt/ Kỷ niệm buồn như một tiếng "anh". Cũng tiếng gọi, cũng điên điển quê nghèo, nhưng cuộn về trong dòng kỷ niệm đã pha màu khác. Màu ấy có vàng hơn không? Đẹp nhất ở cái quay về...

[justify]

Nguyễn Thị Thái Trân

Tổng số bài gửi : 5
Join date : 04/10/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết